Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Tháng 12 : 224
Năm 2021 : 33.239
Liên kết website
Tin mới nhất
HY VỌNG VÀ NGHỊ LỰC SỐNG (26/11/2021)

HY VỌNG VÀ NGHỊ LỰC SỐNG

      Ai trong chúng ta cũng đều đang sống với những khiếm khuyết về cả tinh thần và thể xác của chính mình . Có những khiếm khuyết không thể hồi phục hay chữa lành , bởi nó đã in hằn sâu trong trái tim hay cơ thể của mỗi người . Nick – Vujicic – người mang trong mình một khiếm khuyết to lớn như vậy , anh bị mắc căn bệnh tetra – amelia hiếm gặp , bẩm sinh đã không có tay , và chỉ có một bàn chân với hai ngón chân nhỏ . Sống với một cơ thể không lành lặn , khi đến trường lại là chủ đề của sự chế giễu và chêu chọc , có lẽ bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đến sự giải thoát , cái chết sẽ mang ta tới những nơi được gọi là thiên đường , anh cũng không phải là một ngoại lệ . Năm tám tuổi , khi mang trong mình ý nghĩ đó , Nick đã tự dìm bản thân xuống nước để đi tìm sự giải thoát , khoảng khắc đó Trái Đất như ngừng quay vậy , trong tâm trí anh giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm cùng gia đình vui vẻ trong căn nhà ấm áp . Và cũng chính những hình ảnh đó khiến anh thức tỉnh khỏi luồng suy nghĩ đen tối , anh nhận ra mình vẫn còn có cha mẹ và những người rất mực yêu thương anh . Anh vẫn tiếp tục tồn tại trên thế giới này , cho đến khi được mẹ cho xem những con người cũng có những khiếm khuyết như anh , vậy là anh không phải độc nhất . Đó chính là bước ngoặc khiến anh trở mình , không còn là sự tồn tại mà là sống một cách tích cực và có ý nghĩa hơn . Nick bắt đầu đối mặt với chính mình , bằng cách chấp nhận sống chung với những thiếu sót của bản thân , thích nghi với chúng để hoạt động như một người bình thường . Anh học cách  dùng chân và một cái cán để viết chữ , gõ máy tính , tự sinh hoạt cá nhân và chăm sóc bản thân . Thậm chí , chàng trai đặc biệt này còn chơi thể thao và hòa đồng với chúng bạn . Nick – Vujicic đã dần chứng minh rằng , anh dù khiếm khuyết về hình thể nhưng không khác những người bình thường , biến bản thân trở thành điều kì diệu của cuộc sống . Năm mười bảy tuổi , Nick bắt đầu hành trình truyền cảm hứng , truyền đi cái nghị lực sống phi thường của chính mình . Anh thành lập tổ chức phi lợi nhuận với tên gọi Life Without Limbs (Cuộc sống không có tay chân) của riêng mình với mong muốn đi khắp thế giới , mang câu chuyện về chính cuộc đời mình để có thể tiếp thêm một chút gì đó sức mạnh , niềm hi vọng cho những người có cùng cảnh ngộ hay đang rơi vào bế tắc . Việt Nam ta cũng là một đất nước may mắn khi được anh ghé thăm , được nghe bài diễn thuyết của anh , tất cả những câu chuyện mà anh mang tới đều được ủng hộ và làm lay động trái tim không chỉ của dân tộc Việt mà còn của tất cả những con người đã từng nghe hay đọc sách của anh . Tính đến nay , Nick đã phát hành được tám cuốn sách và được yêu thích trên toàn thế giới . Hành trình từ “ một người ngoài hành tinh “ để trở thành “ người truyền cảm hứng ’’ của Nick thực sự là điều vô cùng diệu kì đối với thế giới này . Hiện tại , anh đang sống vô cùng hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ với một thiên sứ xinh đẹp và bốn thiên thần nhỏ vô cùng dễ thương . Nick – Vujicic từng nói : “ Tôi chưa bao giờ thực sự tàn tật cho đến khi tôi mất hi vọng . Hãy tin tôi đi , mất hi vọng còn tồi tệ hơn là mất chân tay ’’ . Câu nói khiến tôi – một người mang một cơ thể lành lặn , tự hỏi chính mình rằng “ liệu tôi đã đủ hi vọng , đủ nghị lực sống để xứng đáng với hình hài mà thượng đế ban cho ? ’’

TUỔI THƠ DỮ DỘI MIỀN HỒI ỨC VỀ MỘT THỜI HÙNG TRÁNG CỦA DÂN TỘC (19/11/2021)

TUỔI THƠ DỮ DỘI

MIỀN HỒI ỨC VỀ MỘT THỜI HÙNG TRÁNG CỦA DÂN TỘC

       Chiến tranh - một thời để nhớ, một thời để khắc cốt ghi tâm trong lịch sử Việt Nam. Tạm gác lại những đau thương, mất mát, chiến tranh đã đem lại cho chúng ta một khoảng trời rộng lớn để gieo dắt những phẩm chất chân thật, tốt đẹp. Vào thời kỳ gian nan khốc liệt ấy, những người nghệ sĩ mang trong mình một trái tim yêu nước đã chắp bút nên vô số tác phẩm in dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. Tình cờ thay trong đó, “Tuổi thơ dữ dội” lại được coi là một tuyệt bút kinh điển với từng lời ca đầy chất mê hoặc của nhà văn Phùng Quán khi ông lấy bối cảnh những ngày Huế nổ súng sau năm 1945 làm bức nền chính cho tác phẩm của mình.

       “Tuổi thơ dữ dội” là một cuốn tiểu thuyết gồm tám phần được xuất bản vào năm 1988 của tác giả Phùng Quán, nội dung xoay quanh câu chuyện về cuộc sống chiến đấu và hy sinh của những thiếu niên ở tuổi 13, 14 thuộc Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Xuyên suốt khắp câu chuyện là tiếng súng bắn, tiếng bom nổ, tiếng sợ hãi, tiếng bước chân chạy hối hả. “Tuổi thơ dữ dội” là một đứa con tinh thần của Phùng Quán, ông vì niềm tự hào về các thế hệ đã ra đi, vì lòng yêu dân tộc, nền tự do, độc lập của nước nhà đã dùng biết bao sự tâm huyết viết nên tác phẩm này.

        Bối cảnh chính của tác phẩm - thành phố Huế đầu những năm sau 1945 - nơi có sự tồn tại của một xã hội nghèo nàn, đói kém và đa tầng ngự trị, cuộc sống của người dân bập bênh, vô định cộng thêm khổ cực trăm bề. Chỉ có kháng chiến, chỉ có đứng lên đấu tranh mới có thể đem về cuộc sống ấm no, là tia hy vọng duy nhất cứu rỗi sự sống tăm tối lúc bấy giờ. Những đứa trẻ với số phận bất hạnh, bi đát là một trong những đại diện tiêu biểu nhất cho nỗi cơ cực của nhân dân ta thời kì ấy. Tuy mỗi nhân vật ở hoàn cảnh khác nhau nhưng đều chung một số phận khi phải đối mặt với bom đạn chiến tranh khốc liệt. Song nhờ điều đó, tình yêu nước cùng sự nhiệt huyết đã khơi dậy trong trái tim những đứa trẻ ấy một tinh thần quyết tâm chiến đấu hết mình vì một cuộc sống tươi đẹp phía trước. Những mầm sống dâng hiến cả một đời cho nền hòa bình của dân tộc, chúng hiểu rằng khi cầm súng trên tay chính là con đường duy nhất giải thoát cho nỗi khổ đau của thực tại mà người dân đang phải chịu đựng. Bằng lời văn hết sức chân thực, Phùng Quán đã đưa ngược về một thời máu lửa mà các em đã sống, đã chiến đấu và hy sinh để rồi khiến ta rơi lệ vì hành động hết sức dũng cảm của những cậu bé thiếu niên ấy.

          Lượm - một màu đỏ rực của trái tim nhiệt huyết, một cậu bé mưu trí và dũng cảm. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng lâu đời, cha là cán bộ Việt Minh, đã bị bắt và tra tấn khi em còn chưa ra đời nhưng từ sớm, dòng máu cách mạng đã chảy trong huyết quản của Lượm. Ngay từ những đầu gia nhập Vệ quốc đoàn, Lượm đã cho thấy mình là người có bản lĩnh cừ khôi, gan góc, bình tĩnh và thông minh. Trớ trêu thay, Lượm bị người bạn thân là Kim điệu phản bội khiến em bị bọn giặc bắt vào tù giam. Tại đây, em phải chịu những trận đòn roi đau cắt da cắt thịt, chúng buộc em khai toàn hết toàn bộ sự thật. Thế nhưng, Lượm với một lòng hướng về Tổ quốc, em không chịu khuất phục và đầu hàng. 

          Quỳnh sơn ca - một sắc vàng tươi thắm làm bừng sáng cả câu chuyện. Em luôn tràn trề sức sống và niềm lạc quan, gieo dắt niềm hy vọng cho những ngày chiến đấu ác liệt. Quỳnh lớn lên trong gia cảnh giàu có, sung túc, từ nhỏ em đã bộc lộ tài năng về âm nhạc, cái duyên đưa em đến với Vệ quốc đoàn cũng là bằng những bài hát kháng chiến, những ca từ hào hùng tráng khí của dân tộc. Em không có cái nhìn trải đời và hiểu thấu cách mạng như Bồng da rắn cũng chẳng có sự láu lỉnh hay tinh nghịch như Tư dát, Quỳnh mong manh và yếu đuối, thứ duy nhất em có là khả năng âm nhạc của mình - thứ tưởng chừng vô dụng nhưng lại góp một phần không nhỏ trong cách mạng, đó là tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cho những chiến sĩ khác. Và rồi chàng trai bé nhỏ ấy đã hy sinh khi đang cất vang khúc hát “Sông Ô lâu kháng chiến” do chính tay em chắp bút nên. Quỳnh giống như chú sơn ca bé nhỏ nơi chiến trường gian lao, khắc nghiệt, đến tận lúc lìa đời vẫn ngân vang dõng dạc khúc ca của lòng yêu nước.

         Mừng - một màu xanh trong trẻo đầy chất thơ ngây. Nhà nghèo, mẹ mắc bệnh hen suyễn, với mong ước đánh Tây giành độc lập, để “sau ni mạ em có mắc bệnh chi còn nặng hơn cả bệnh hen suyễn cũng được Chính phủ chữa cho lành”, em dâng hiến cuộc đời cho kháng chiến, trở thành người chiến sĩ bé nhỏ quả cảm. Bị nghi là Việt gian, em đau đớn cất lời khẩn thiết nhưng không một ai tin, tuy vậy, em vẫn chiến đấu đến cùng, bởi lẽ tình yêu đất nước, niềm khao khát hòa bình trong em quá lớn lao, dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể dập tắt được. Câu nói cuối cùng của em “Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí” khiến độc giả không khỏi niềm xúc động cũng là tiếng nấc nghẹn ngào tha thiết khép lại những trang cuối cùng của “Tuổi thơ dữ dội”.

        

         Không chỉ Lượm, Quỳnh và Mừng, rất nhiều thế hệ trẻ khác đã xung phong ra chiến trận. Là Tư dát với tính cách lém lỉnh, tinh nghịch, là Vịnh sưa - chàng trai chu đáo, tận tụy ra đi để lại nỗi ám ảnh cho người đọc.... Các em - những thiếu niên ngót nghét tuổi 15 đã hy sinh quãng đời ngắn ngủi của mình để đổi lấy cái tuổi trăm năm nghìn đời cho đất nước, dân tộc, một tinh thần cống hiến cao cả mãi khắc ghi dấu ấn sâu sắc trong tim độc giả. Lòng dũng cảm can trường, trái tim kiên định và trí tuệ nhạy bén xuất hiện bên trong những cậu bé ở tuổi thiếu niên. Điều nhẫn tâm nhất ở tác phẩm không phải là việc bắt các em cầm súng mà là để cho những đứa trẻ ấy bị giày vò bằng sự u mê, khát vọng về một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc không thù địch, không chiến tranh, không bom đạn.       

        Nói đến đây phải kể tới sự khéo léo của Phùng Quán, mặc dù truyện có nhiều nhân vật nhưng nhờ nét tài hoa trong cách viết, xây dựng tình huống, cốt truyện, ông đã sắp xếp những mảnh ghép rời rạc tưởng chừng không liên quan thành một bức vẽ hoàn hảo và tuyệt vời. “Tuổi thơ dữ dội” ngoài việc nói đến phẩm chất, đức hy sinh cao đẹp của những người chiến sĩ nhỏ tuổi tại Vệ quân đoàn mà còn là mảng màu u tối của bom đạn chiến tranh, của sự phản bội, hèn nhát, là tiếng đau thấu xương tủy từ những trận đòn roi, tra tấn khủng khiếp. Tất cả hợp lại tạo nên một “Tuổi thơ dữ dội” hoàn mỹ, lặng lẽ đi sâu vào lòng người đọc qua ngòi bút Phùng Quán. 

          “Tuổi thơ dữ dội” là cuốn sách đáng để đọc ít nhất một lần trong đời bởi không một tác phẩm nào khắc họa chân thực những gian khổ, hy sinh, những giọt nước mắt vì hòa bình dân tộc, sự anh dũng quả cảm đến như vậy. Đọc cuốn sách ấy không chỉ giúp ta nhìn lại một thời hào hùng của đất nước dưới con mắt người chiến sĩ Vệ quốc đoàn mà còn giúp ta thấu hiểu nỗi cơ cực, khó khăn mà người dân lúc bấy giờ phải chịu đựng. Từng trang sách, từng câu từng từ khiến người đọc thấm đẫm cảm xúc, cảm phục và tự hào. “Tuổi thơ dữ dội” - một tuổi thơ kì lạ của những đứa trẻ, không có cánh diều vi vút trên trời cao, không có những màn rong ruổi khắp xóm cùng tiếng cười vang vọng, không có hình ảnh trang sách trường học, chỉ có khói đạn chiến tranh, chỉ có tiếng súng nổ, bom rơi, những giọt máu hy sinh vì nền độc lập Tổ quốc. 

 

Thời tiết
Thời tiết Hà Nội